Bản ghi chép: Cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh
Phan_13
Mắt thấy Tô Bồi Thịnh dẫn người đến định lôi họ đi, rốt cuộc Điềm Nhi cũng không đành lòng, không khỏi nhẹ giọng nói: “Gia, Tám Cân vừa qua đầy tháng, lúc này không nên thấy máu, vả lại, Triệu Giai muội muội bị bệnh, bên cạnh cũng cần người hầu hạ, không bằng giữ lại mạng họ, cho họ lập công chuộc tội đi.”
Dận Chân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn tiểu thê tử, thấy trên mặt Điềm Nhi mang ý khẩn cầu, thoáng trầm ngâm rồi nói ra: “Kéo ra ngoài đánh năm mươi trượng.”
“Tạ gia, tạ phúc tấn.” Mấy nha hoàn nghẹn ngào, liên tục dập đầu. Đánh năm mươi trượng mặc dù cũng bị đánh đi nửa cái mạng, nhưng còn có thể sống không tốt sao.
Sau khi xử lý xong đám nha hoàn, mắt thấy Dận Chân muốn đi vào trong phòng, trong chớp mắt Điềm Nhi lưỡng lự giữa đi theo hay không đi theo, cuối cùng chọn cái sau. Nàng nhát gan, nhìn mặt Triệu Giai thị, buổi tối nhất định sẽ gặp ác mộng.
Sau khi Dận Chân tiến vào không lâu, bên trong liền truyền đến động tĩnh, Điềm Nhi cố dỏng tai lên, nghe thấy đầu tiên là một trận tiếng khóc cầu thê lương của nữ tử vang lên, rồi sau đó là tiếng đồ vật bị ném vỡ...
Một lát sau, Dận Chân đi ra, sắc mặt hắn khó coi cực kỳ, trong ánh mắt còn lưu lại vẻ chán ghét.
“Triệu Giai thị không thể ở lại trong phủ.” Dận Chân trầm giọng nói với thê tử.
Điềm Nhi nghe xong có hơi do dự, theo như lời Hứa thái y, trên mặt Triệu Giai thị nổi cũng không phải là đậu mùa, nhưng cũng không thể xác định rốt cuộc là bị nhiễm cái gì, ngộ nhỡ thứ đó cũng lây bệnh...
Nàng không ngăn nổi.
“Không phải phủ chúng ta có một thôn trang ở ngoại thành sao?” Điềm Nhi suy nghĩ rồi nói: “Không bằng đưa Triệu Giai muội muội đến đó, thôn trang có phong cảnh đẹp, không khí cũng trong lành, có lẽ sẽ có ích với bệnh của muội muội.”
“Vậy cứ theo ý phúc tấn đi.”
Hai vợ chồng thống nhất ý kiến, rất nhanh, hạ nhân đã bắt đầu hành động. Lúc sắc trời còn chưa tối hẳn, Triệu Giai thị đã bị nhét vào trong xe ngựa. Điềm Nhi phái vài thô sử ma ma đến chăm sóc nàng, tuy Hứa thái y không thể đi theo, nhưng cũng để lại vài phương thuốc, Điềm Nhi lại tìm một đại phu kín miệng đi theo nàng ta.
“... Trước khi lên xe, còn giãy dụa không theo, vừa khóc vừa nói, la hét muốn gặp ngài.” Phỉ Thúy vẻ mặt khinh thường đứng trước người chủ tử bẩm báo: “Sau đó mấy ma ma phải bịt miệng, ném vào trong xe, lúc này mới xong chuyện.”
Điềm Nhi nghe xong trong lòng khẽ thở dài, nhưng cũng biết, cho dù Triệu Giai thị có thể chữa khỏi hay không, cả đời này đừng mơ trở lại nữa.
Bởi vì phát sinh chuyện này, Hương Ảnh viện của Triệu Giai thị cũng hoàn toàn bị niêm phong. Điềm Nhi còn dùng ngải cứu và giấm chua ‘tẩy độc’ toàn bộ phủ bối lặc, qua vài ngày sau mới xem như hoàn tất. Mà tiểu tử Tám Cân kia tinh thần cũng vẫn hoạt bát cực kỳ, mỗi ngày đều làm khổ người bên cạnh, Điềm Nhi cẩn thận quan sát vài ngày, rốt cuộc mới yên lòng.
Một đêm nọ, hai vợ chồng tạm nghỉ ngơi sau màn hoan ái.
Điềm Nhi như con mèo nhỏ cuộn tròn trên người nam nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn mang theo nét ngây thơ, đôi môi hồng hồng mệt mỏi thở dốc.
Dận Chân vươn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trần trắng nộn của tiểu thê tử, trên mặt mang theo vẻ thỏa mãn ‘ăn uống no đủ’.
“Gia ngày mai sẽ đi Nhiệt Hà, nàng ở nhà chăm nom Tám Cân cho tốt.”
Điềm Nhi nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt không cam lòng.
Hai móng vuốt béo ôm cổ nam nhân, nhỏ giọng nói: “Gia cũng chăm sóc bản thân thật tốt, phải ăn nhiều cơm, uống nhiều nước, đi ngủ sớm, nếu lúc về biến gầy đi, vậy thiếp không bỏ qua đâu đấy.”
“A...” Nam nhân khẽ cười một tiếng, bàn tay mang vết chai mỏng, vỗ lên quả đào mật tươi non mọng nước của cô bé nào đó, phát ra một tiếng thanh thúy thật lớn: “Quản cũng nhiều nhỉ.”
“Thì sao, ngài ngại thiếp thân nhiều chuyện rồi hả?” Điềm Nhi hờn dỗi nói: “Ai bảo ngài lấy đúng người nhiều chuyện chứ.”
Dận Chân rốt cuộc phát hiện, tiểu thê tử của hắn ở phương diện khác quả thực láu cá cực kỳ, vả lại còn đặc biệt “không nói đạo lý”, ngoài thủ đoạn chủ yếu là thông qua làm nũng, ăn vạ này kia đến xuyên tạc ý tứ của hắn. Bất quá nói thì nói thế, chính hắn cũng không ghét được.
“Gia...” Đột nhiên không biết nhớ ra cái gì, Điềm Nhi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra biểu tình do dự. Đôi mắt thật to lấp lánh ánh nước, nhút nhát nhìn hắn, bộ dạng trông như ‘Thiếp phạm sai lầm, chàng đừng nổi giận nhé.’
Dận Chân nheo mắt: “Chuyện gì vậy?”
Điềm Nhi không được tự nhiên cắn cắn môi hồng, không biết nên mở lời thế nào. “Chính là... là... cái kia...” ngón tay mập vẽ vòng vòng trên ngực nam nhân, nàng vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi: “Gia, lần này đi Nhiệt Hà, có phải mang theo người hầu hạ không?”
Dận Chân nhìn tiểu thê tử như sắp khóc đến nơi, nhướn mày, có chút trêu tức hỏi: “Phúc tấn có ý là?”
Điềm Nhi khịt mũi một cái, cố vờ mỉm cười nói: “Lý muội muội vì chuyện này mà nói bóng nói gió hỏi thiếp rất nhiều lần rồi, thiếp thân phải ở nhà chăm sóc Tám Cân không thể đi cùng, bên người gia không thể thiếu người hầu hạ, hay là... hay là...” lời kế tiếp, vô luận như thế nào Điềm Nhi cũng nói không nên lời, cuối cùng rõ ràng đem đầu nhỏ chôn trong ngực nam nhân, từng giọt lại từng giọt nước mắt lăn ra.
Dận Chân thầm thở dài một tiếng, nha đầu này tính tình thiên chân thẳng thắn, nếu trong lòng đã không nghĩ, thì ngoài miệng sẽ không nói mấy lời “Hiền huệ rộng lượng” gì đó.
Cảm giác tiểu nhân nhi trên người càng khóc càng dữ, càng khóc càng ủy khuất.
Trái tim từ trước đến nay luôn nguội lạnh của Dận Chân, lúc này cũng gần như hóa thành nhiễu chỉ nhu.
Có lẽ hắn trời sinh tính tình thanh lãnh, hoặc do quanh năm lễ Phật trở nên có chút thanh tâm quả dục, nên đối với nữ nhân, đối với tình cảm nam nữ, trước nay hắn đều không để tâm. Đây cũng là một trong nguyên nhân chủ yếu tại sao hắn đến nay đã 30, lại thưa thớt con nối dõi.
Nhưng Điềm Nhi thì lại bất đồng. Dung mạo của nàng, tính tình của nàng, thân thể của nàng, đều giống như một khối nam châm, không có lúc nào là không khiêu khích bản năng của hắn. Mà đã ăn qua mỹ thực như thế, làm sao có thể ăn lại rau xanh củ cải chứ?
“Được rồi!” đào mật đáng thương lại bị vỗ cái bộp lần thứ hai. “Gia không mang theo ai hết.”
Điềm Nhi: “...” Lập tức nín khóc, chỉ mở đôi mắt thật to, ngây ngô nhìn hắn!
Dận Chân nghĩ bụng, sở dĩ mình cưng chìu nàng như vậy, chỉ sợ là trúng phải chất độc của ánh mắt gần - như - không - có - giây - phút - nào - giả - vờ này của nàng chăng!
Chương 26: Công chúa
Sáng sớm, vạn vật đều yên tĩnh, lúc ánh ban mai vừa mới hửng sáng, một đám người đông nghìn nghịt đã quỳ trước cửa phủ Tứ bối lặc.
“Chăm sóc mình và Tám Cân cho tốt.” Dận Chân nhẹ giọng nói.
“Dạ, gia cũng phải bảo trọng.”
Dận Chân gật đầu, lên ngựa, kéo dây cương, con ngựa Ô Liệt được Tây Vực tiến cống giương cao đầu hí lên một tiếng, bốn vó tung bay, mang theo chủ nhân vút đi như một thanh gươm được bắn ra từ dây cung, đám thị vệ còn lại nhất tề nghiêm cẩn, cũng đuổi theo sát phía sau.
Dõi theo bóng lưng trượng phu xa dần, trong lòng Điềm Nhi sinh ra vô hạn phiền muộn, chỉ vừa mới ly biệt, nàng cư nhiên đã bắt đầu thấy nhớ rồi.
Lu luyến không rời đứng một hồi thật lâu, mãi đến khi hai chân bắt đầu tê rần, nàng mới nhẹ thở dài một tiếng, quay người vào trong.
Ước chừng là nam chủ nhân không có ở nhà, phủ Tứ bối lặc đột nhiên yên tĩnh hẳn, Lý thị không có mục tiêu để lợi dụng chiếm được gì, những dự định mờ ám trước kia cũng tạm hoãn lại, trong lúc nhất thời, không khí trong phủ có thể nói là cực kỳ thanh tĩnh.
Điềm Nhi cũng không quan tâm những chuyện khác, mỗi ngày chỉ an an ổn ổn chăm sóc Tám Cân, ngày ngày trôi qua bình thản, chính là nàng vẫn rất nhớ Dận Chân, phi thường phi thường nhớ, cho nên nàng bắt đầu đem những nỗi nhớ nhung kia viết lên trang giấy.
“Hôm nay Tám Cân đã biết lật, Tiền ma ma tấm tắc khen tiểu a ca thông minh không ngừng, thiếp lại cảm thấy nếu tiểu tử kia hơi gầy đi một tí, trên cái mông núc ních bớt thịt đi một tí, hẳn sẽ học nhanh hơn... Còn nữa, dạo này thằng bé đặc biệt thích nhìn đồ vật di động, thiếp tự làm một quả tú cầu buộc lên đầu giường, Tám Cân luôn nhìn chằm chằm vào nó, tú cầu vừa động một cái, mắt của thằng bé liền động theo, trông thú vị cực... Dận Chân, chàng phải chăm sóc bản thân thật tốt a, thiếp và con chờ chàng về.”
Từng ngày trong nhớ nhung cứ thế mà chầm chậm trôi qua, Điềm Nhi vốn tưởng rằng những tháng ngày bình yên này sẽ kéo dài mãi đến khi trượng phu trở về mới thôi, không ngờ một buổi chiều nọ, người trong cung đến đây: “Đức phi nương nương nhớ tiểu a ca.”
Không còn cách nào, Điềm Nhi đành phải vội vàng trang điểm một phen, rồi tiến cung.
Kể từ lần gặp mặt cực kỳ không thoải mái lần đó, đây là lần đầu nàng bước vào Vĩnh Hòa cung, cho nên, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương.
“Con dâu Nữu Hỗ Lộc thị thỉnh an ngạch nương, ngạch nương vạn phúc kim an.”
“Đứng lên đi.” Đức phi cười nói: “Ôi!!! Đây là tiểu a ca Hoằng Đán của chúng ta sao, mau ôm tới cho bổn cung nhìn xem nào.”
Điềm Nhi đứng lên, mang trên mặt nụ cười ngại ngùng mà kính cẩn, nàng khẽ gật đầu, ra hiệu cho Tiền ma ma đứng sau lưng.
“Xin vấn an Tứ tẩu.” Nhân lúc này, một giọng nói dịu dàng chợt vang lên.
Điềm Nhi đã sớm để ý tới thiếu nữ bên cạnh Đức phi, nghe thấy nàng gọi mình là Tứ tẩu, trong lòng liền biết, nàng ta hẳn là muội muội ruột của Dận Chân, Bát công chúa.
“Bát muội muội.” nàng mỉm cười lên tiếng chào lại.
Trông thiếu nữ kia tuổi tầm mười lăm mười sáu, khuôn mặt tròn như trứng ngỗng, chân mày lá liễu, mặt mũi thanh tú, trên người mặc một bộ kỳ trang màu trắng hồng, khiến nàng trông đặc biệt điềm đạm dịu dàng.
“Bố Sở Da Khắc, nhanh đến xem cháu trai con này, thật đáng yêu đúng không.” Đức phi duỗi ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ của thằng bé, Tám Cân cho là bà đang đùa mình, khuôn mặt nhỏ bụm bẫm cũng nhe nướu cười với bà (chưa mọc răng), Đức phi thấy vậy càng thêm cao hứng.
Bát công chúa có chút bẽn lẽn cười cười, cũng khen ngợi theo vài câu, rồi sau đó lấy ra một hà bao từ trong tay áo. “Đây là muội tự tay làm, cũng không đáng giá gì, dùng tạm làm quà ra mắt cho Hoằng Đán vậy.”
Hà bao màu hồng nhạt kia, mặt trên có thêu ngũ độc*: rết, dơi, nhền nhện, cóc, rắn lục, mang ý xua ma đuổi tà, tay nghề lại khéo léo tinh xảo, quanh viền hà bao hình trái tim còn được đính một vòng trân châu nho nhỏ, thoạt nhìn thật cầu kỳ.
*ngũ độc: 5con vật độc gồm: rắn, rết, bò cạp, thằn lằn, cóc (có cả nhện nhưng vì vài nơi nhện không đủ độc nên không dùng). Là một loại tập tục của dân gian, thường được thêu lên quần áo, đồ trang sức... mang ý phòng hại phòng bệnh, phòng độc.
“Bát muội muội quá khách khí rồi.” Điềm Nhi cười nói: “Hoằng Đán nhà chúng ta được tiểu cô cô yêu thương như vậy, thật đúng là may mắn.”
Bởi vì có lòng làm dịu mối quan hệ với Đức phi, cho nên thời gian tiếp đó, Điềm Nhi lấy Hoằng Đán làm lời dẫn, kể rất nhiều chuyện lý thú ngày thường, chọc cho hai mẹ con Đức phi đều nở nụ cười, trong lúc nhất thời, không khí ở Vĩnh Hòa cung hòa thuận vui vẻ.
“Aizz!” Đức phi yêu thương vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoằng Đán, bỗng nhiên ngữ khí có chút tiêu điều: “Nếu đứa con của Anh Nương không rơi mất, hiện tại chắc có lẽ cũng biết gọi ta là tổ mẫu rồi.”
Đức phi nhắc tới Hoàn Nhan thị, Điềm Nhi lập tức nín thinh, đề tài này cũng không phải cái nàng có thể bắt chuyện được.
“Ngạch nương cũng đừng đau buồn.” Bát công chúa nhẹ giọng khuyên nhủ: “Không phải phủ ca ca gần đây có một thiếp thất truyền đến tin vui sao?”
Đức phi nghe nữ nhi nhắc đến tiểu nhi tử, trên mặt không phải là nét cao hứng như mọi ngày, ngược lại hơi lộ ra thần sắc tức giận.
Thằng nhóc Dận Trinh kia gần đây không biết bị gì, thế mà đi dây dưa với một đứa con gái nhà quê, nếu nhìn trúng rồi trực tiếp nạp vào phủ thì cũng thôi đi, đằng này lại cứ không minh bạch mà khư khư quấn lấy, bà cùng lắm chỉ nói vài câu, thằng bé kia lại còn hùng hồn đầy lý lẽ phản bác lại... nói cái gì mà thứ kia là người phẩm hạnh thanh cao không được khinh nhục.
Còn cả Hoàn Nhan thị kia nữa, thật sự là không có một chút hữu dụng, chẳng những không giữ được đứa con, hiện tại ngay cả lòng của trượng phu cũng không níu được.
Vừa nghĩ như thế, Đức phi lập tức giận chó đánh mèo, đáng thương cho Hoàn Nhan thị không hay không biết mình vừa bị ‘ghi sổ nợ’ một khoản to.
Cho dù trong lòng giận tiểu nhi tử, nhưng ở trước mặt Điềm Nhi, Đức phi cũng tuyệt đối không nói ra, chỉ nghe bà thản nhiên nói: “Lần này hai huynh đệ chúng nó đều tùy giá đến Nhiệt Hà, trong lòng ta liền trở nên trống rỗng, rất muộn phiền.” (tùy giá: đi theo đoàn xa giá của vua)
Điềm Nhi và Bát công chúa nghe vậy, tất nhiên khuyên bảo một hồi, mãi đến khi cảm xúc của Đức phi chuyển biến khá hơn mới xem như dừng lại.
Ba người lại trò chuyện một hồi, Đức phi nhân tiện nói: “Bố Sở Da Khắc, bổn cung thấy Hoằng Đán hình như hơi buồn ngủ rồi, con mang thằng bé đến tháp nhỏ phía sau nghỉ tạm một lát đi.”
Bát công chúa thưa vâng, đứng dậy bế Tám Cân, lúc gần đi còn đưa mắt nhìn Điềm Nhi một cái, trong ánh mắt có chút lo lắng.
Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Điềm Nhi thẳng lưng lên, cả người bắt đầu tản ra hơi thở đề phòng.
Đức phi nhẹ nhàng gảy bộ móng mạ vàng, ung dung thong thả hỏi: “Nghe nói phủ các ngươi, gần đây đưa một vị cách cách đi, là có chuyện gì sao?”
Điềm Nhi trong lòng đánh thót một cái, trên mặt lại điềm tĩnh kể lại đầu đuôi chuyện Triệu Giai thị.
“... Nếu lúc vừa bị bệnh, nàng ta không giấu diếm, thông báo đúng lúc, thiết nghĩ cũng sẽ không trở nên nghiêm trọng như hiện tại.”
“Giấu bệnh sợ thầy, xưa nay đều có.” Đối với việc này, Đức phi thật ra không có ý định bắt bẻ gì, mục đích của bà là cái khác...
“Việc này trước tạm bỏ đó đi.” Đức phi nói: “Vợ lão Tứ, ta hỏi ngươi, lần này Dận Chân tùy giá đến Nhiệt Hà, tại sao ngươi không an bài vài người hầu hạ bên cạnh? Ngươi thử nhìn mà xem, hoàng tử a ca tùy giá, có người nào mà không mang theo trắc phúc tấn hoặc cách cách linh tinh hầu hạ chứ, còn Dận Chân của ta sao lại lại đáng thương như vậy, bên cạnh một người biết nóng biết lạnh (chăm nom lo lắng) đều không có, ngươi làm phúc tấn thế nào thế hả?”
Nếu là những chuyện khác, dựa vào nguyên tắc muốn cùng mẹ chồng “chung sống hòa thuận”, Điềm Nhi đều sẽ cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng về chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
Thân là Đức phi nương nương cao cao tại thượng, bà ta có thể ép buộc nhét nữ nhân cho con trai, hoặc giả chính bản thân Dận Chân, ngày nào đó tự nạp ai, sủng ai, những chuyện này nàng cũng không thể khống chế, chỉ có thể tiếp nhận. Thế nhưng, nếu muốn nàng mở miệng trước, chủ động nhét nữ nhân cho Dận Chân chỉ vì hai chữ “Hiền huệ” kia, nàng ngàn vạn lần không thể tiếp nhận. Cho nên, Điềm Nhi duy trì trầm mặc.
Nhìn đứa con dâu trưởng đứng đần ra như cây cọc gỗ, trong lòng Đức phi có chút tức giận, thầm nghĩ, Điềm Nhi là một đứa ngốc không biết cách đối nhân xử thế, bà đã nói như vậy rồi, cũng không ừ hử đáp lấy một tiếng.
“Kể từ năm ngoái Dận Chân được sắc phong tước vị bối lặc đến bây giờ, vị trí trắc phúc tấn trong hậu viện vẫn bỏ trống.” Dứt khoát, bà nói thẳng ra: “Ngươi trở về cân nhắc cho kỹ, nghĩ xem phải chọn ai mới thỏa đáng.”
Mắt Điềm Nhi khẽ co giật, sau một lúc lâu, hơi cúi người nói: “Vâng!”
Ánh trời chiều ngã đã về tây, trước khi mặt trời lặn hẳn, Điềm Nhi ôm Tám Cân rời khỏi Tử Cấm thành. Trở lại phủ bối lặc, đầu tiên là sửa soạn cho con xong, sau đó nàng mới rửa mặt chải đầu qua loa, lại dùng chút bữa tối.
“Chủ tử, đây là đào trong sân chúng ta mới chín, ngài nếm thử xem, rất ngon?” thấy bữa tối Điềm Nhi ăn không được bao nhiêu, vẻ mặt lại có chút uể oải, San Hô không khỏi lo lắng.
Điềm Nhi khẽ gật đầu cười: “Mấy ngày trước ta còn tưởng cây anh đào đấy hẳn là chưa chín. Ữ.. em bảo Bích Hà, Yến Thảo ngày mai hái thêm một ít, đem qua tặng cho Đại ma ma, còn lại thì chia ra.”
“Tạ chủ tử ban thưởng.” San Hô thi lễ một cái: “Nha đầu Phỉ Thúy kia đã sớm nhớ thương cây anh đào này rồi, như vậy càng vừa lòng nàng ta á.”
Điềm Nhi nghe xong chỉ khẽ cười cười, ngón tay trắng nõn ghim một miếng đào, nhẹ nhàng bỏ vào miệng.
Thấy chủ tử ăn miếng được miếng không, dần dần lại bắt đầu ngẩn người thất thần, rốt cuộc San Hô không nhịn được, bèn nhỏ giọng hỏi: “Phúc tấn, phải chăng Đức phi nương nương lại làm khó người?”
“San Hô, ngươi nói, phải chăng trên thế giới này tất cả mẹ chồng đều không vừa mắt con dâu mình a!” Điềm Nhi chau mày, vẻ mặt phiền não thở dài: “Tại sao bà ta không lo làm việc khác, cứ suốt ngày nhìn chăm chăm vào hậu viện con trai mình chứ!” Cũng là nữ nhân như nhau, đáng ra phải hiểu cho nhau chứ. Tại sao cứ phải ép nhau từng bước, chẳng lẽ bởi vì ta là con dâu của bà, ta liền xứng đáng ‘bị đánh gãy răng còn phải nuốt vào miệng’, phải mặt mũi vui vẻ chọn tiểu thiếp cho trượng phu?
Nghe ra ý tứ trong lời nói chủ tử, San Hô vẻ mặt chợt sa sầm, lo lắng hỏi: “Đức phi nương nương, muốn ban người vào trong phủ chúng ta ạ?”
“Đúng thật là bà ta muốn vậy, đáng tiếc bây giờ không phải dịp tuyển tú nữ, không có tú nữ cho bà ta ban vào.”
Dù sao trong thiên hạ, miễn qua vòng tuyển tú, tự ngự khẩu tứ hôn, giống như chính nàng, đây tuyệt đối là ít lại càng ít. (ngự khẩu: miệng vua)
San Hô vỗ vỗ lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng Đức phi nương nương, muốn ta lập trắc phúc tấn...” Điềm Nhi chậm rãi phun hạt đào ra, ngẩng đầu 45 độ, rất buồn bực nói.
Chú thích:
* Hà bao hình trái tim:
Chương 27: Niên Tiểu Điệp (1)
Hoa nở hai đầu, cả cành hỗn loạn.
Đương lúc Điềm Nhi hãy còn vì chuyện “trắc phúc tấn” mà âm thầm phiền muộn, còn là vì vị hôn phu đại nhân yêu dấu của mình sớm đã bị người bày ra làm “vật trong tay.”
Nhìn một vùng thảo nguyên xanh tươi rộng lớn trước mắt, Niên Tiểu Điệp hít sâu một hơi, khẽ ngâm: “Trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy dê bò.”
“Thơ hay!” một giọng nam trong trẻo từ phía sau truyền đến.
Niên Tiểu Điệp xoay người nhìn lại.
Liền thấy Thập Tứ a ca Dận Trinh một thân trang phục khỏe khắn, tư thế hiên ngang giục ngựa lại gần.
“Thập Tứ gia quá khen!” Một tia đắc ý từ trong mắt lóe lên, Niên Tiểu Điệp khe khẽ cười, đột nhiên kéo lại dây cương trong tay, chỉ ra phương xa nói: “Thập Tứ gia, dám cùng ta tỷ thí một phen không?” Dứt lời, liền kẹp chặt bụng ngựa, cả người như lưỡi kiếm sắc bén vụt chạy về phương xa.
“Ha ha ha...” Thập Tứ a ca cười lớn một tiếng, trong ánh mắt nhìn theo bóng lưng Niên Tiểu Điệp, hiện lên lửa nóng rực.
Hai người một trước một sau, giục ngựa lao nhanh trên thảo nguyên rộng lớn, gió thổi phần phật, quả thật là tiêu sái tùy ý xiết bao.
Rốt cuộc Dận Trinh vẫn cao hơn một bậc, không đến một khắc đã đuổi kịp.
“Thế nào, chịu thua chưa?”
Giữa đất trời mênh mông, chàng trai tuấn mỹ ngồi trên lưng ngựa mỉm cười, trông từ xa, khung cảnh kia thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến Niên Tiểu Điệp thoáng thất thần.
“Aizz, thật đáng tiếc.” Nàng thầm nghĩ: “Cho dù trong lòng ngươi có ta, nhưng ta và ngươi lại nhất định vô duyên.”
Phải nói, tại sao Niên Tiểu Điệp lại xuất hiện ở nơi này, là còn phải quay lại màn “vô tình tương ngộ” mấy tháng trước.
Từ lúc vào kinh thành, nàng liền có ý định muốn gặp Tứ a ca Dận Chân một lần, chỉ tiếc thân phận hai người chênh lệch trời đất, căn bản không thể cùng xuất hiện chung một chỗ, sau khi loanh quanh trước cửa phủ Tứ bối lặc nửa tháng vẫn không có kết quả, nàng đành bỏ cuộc. Nhưng khiến người không ngờ được là, vất vả khổ sở truy tìm Tứ a ca lại không gặp, ngược lại đụng độ phải Thập Tứ a ca này.
Khi thấy hắn đụng người dân bị thương, thân là nữ tử xuyên không, phẩm hạnh đột nhiên bạo phát, nàng không chút do dự đứng ra, đòi lại công bằng cho người bị hại.
Khi đó thật ra nàng cũng không biết người trước mắt chính là đường đường Thập Tứ a ca, rồi sau đó khi đối phương biểu lộ thân phận, trong lòng nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng không sợ, ngược lại mồm miệng lanh lợi lật lại phản bác của đối phương, quả nhiên, trong ánh mắt Dận Trinh nhìn nàng xuất hiện vẻ hứng thú.
Mà lần này, nàng có thể được đi cùng đến Nhiệt Hà, tất nhiên cũng là do cố ý năn nỉ đối phương.
“Nếu hắn không phải kẻ thất bại trong lịch sử...” Niên Tiểu Điệp khẽ thở dài, mình đành phải cô phụ một tấm chân tình của hắn rồi.
“Thập Tứ gia, kỹ thuật cưỡi ngựa của ngài thật thông thạo, Tiểu Điệp tất nhiên là nhận thua.” Niên Tiểu Điệp khẽ mỉm cười, ngoài miệng nói chịu thua, nhưng giữa hai lông mày lại tràn đầy thần thái tự tin như cũ.
Hai người giục ngựa sóng đôi, một đường cười cười nói nói, không khí hài hòa, chợt bên tai đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, liền thấy một đám bụi mù như con rồng khổng lồ từ phương xa cuộn đến, một lát sau, liền thấy tinh kỳ phấp phới, một hàng quân lính xuất hiện trước mắt, dẫn đầu là vài vị nam tử trẻ tuổi khí chất bất phàm.
Hai mắt Niên Tiểu Điệp chợt sáng ngời, âm thầm nghĩ, liệu trong những người này có Dận Chân không?
Thập Tứ a ca vừa thấy họ bèn giục ngựa ra trước, cười chào: “Bát ca, Cửu ca, Thập ca, tại sao mọi người lại ở đây?”
“Ha ha... lão Thập Tứ, mấy ca là cố ý đến tìm đệ.” Lên tiếng là một nam tử tướng mạo thô cuồng, hơi có chút khí tức giang hồ, người này chính là Thập a ca Dận Thị Ngã. Quả nhiên như lời đồn, đúng là một mãng phu ruột thẳng như ngựa! Trong đó không có Dận Chân, Niên Tiểu Điệp không khỏi thoáng chút thất vọng, thế nhưng, nỗi thất vọng kia khi bắt gặp nam tử nọ, lại biến thành kinh diễm.
Toàn thân áo trắng, công tử như ngọc, hắn trên lưng ngựa mỉm cười nhìn lại, một khắc kia tất cả mọi thứ trong đất trời liền biến thành bóng nền mờ nhạt. Niên Tiểu Điệp không khỏi ngây ngốc.
“Người kia là ai?” Đột nhiên, một thanh âm hơi lộ vẻ khinh thường vang lên, Cửu a ca Dận Đường khẽ nheo lại đôi mắt hoa đào, tràn đầy trêu ghẹo nói: “Ôi!!! Trước đây đều là nữ tử bị Bát ca chúng ta làm cho mê đảo, hôm nay lại đụng phải một người ngoài ý muốn, Bát ca phải cẩn thận nga, nói không chừng người này có sở thích đồng tính.” Vèo một cái, cả khuôn mặt nhỏ của Niên Tiểu Điệp đều căng đỏ lên, lúc này mới nhớ ra, để thuận tiện trà trộn vào đội ngũ đến Nhiệt Hà, dọc đường đi nàng đều giả nam trang.
“Cửu đệ, chớ có nói bậy.” Trách cứ liếc nhìn Doãn Đường, trong lòng hoàn toàn không tin, lấy ánh mắt của hắn sẽ không nhìn ra ‘thiếu niên’ thanh tú trước mắt này là nữ tử, Dận Tự tinh tế quan sát Niên Tiểu Điệp, thầm nghĩ, đây hẳn là nữ tử gần đây làm cho lão Thập Tứ say mê đến thần hồn điên đảo đi, thoạt nhìn cũng không phải là tuyệt sắc nhân gian a!
Bát Bát quả nhiên thật là ôn nhu, tim Niên Tiểu Điệp điên cuồng nhảy lên bình bịch, cả người càng thêm thẹn thùng.
Thập Tứ a ca Dận Trinh thấy thế vội vàng chen lời vào: “Mấy vị ca ca tìm đệ đệ có chuyện gì sao?”
Ánh mắt Dận Tự như lưu quang quét qua giữa hai người, rồi sau đó cười nói: “Buổi tối Hoàng a mã muốn thiết yến chiêu đãi chư thân vương của Mông Cổ ở lều chính, cố ý hạ ý chỉ, muốn mấy huynh đệ chúng ta tự mình đi săn vài con mồi, phục vụ cho bữa tiệc.”
“Vậy thì thật tốt...” Dận Trinh cao giọng cười, trên mặt đều là khí khái hăng hái của tuổi trẻ: “Mấy anh em ta, hôm nay phải hảo hảo tỷ thí một phen, thử xem rốt cuộc ai có thể săn được nhiều nhất.”
Dận Đường, Dận Thị Ngã nghe xong cũng đồng thanh vỗ tay tán thành. Bát a ca khóe miệng mỉm cười, nhưng thần sắc có loại khí thế ‘việc nhân đức không nhường ai’. (không chịu thua)
Hoa mắt chóng mặt nhìn vài vị hậu duệ quý tộc thiên hoàng giục ngựa đi, Niên Tiểu Điệp kích động cả người run run, mãi đến lúc này, rốt cuộc nàng mới hiểu rõ tại sao mình lại xuyên không đến một triều đại từ ba trăm năm trước, bởi vì nàng là nhân chứng lịch sử, cũng là người tham dự, nàng sẽ ở bên cạnh những ‘thiên chi kiêu tử’ kia (đứa con của trời), chậm rãi quan sát cuộc sống của họ phấn khích tuyệt luân đến thế nào.
Mà chính nàng... Niên Tiểu Điệp đột nhiên bật cười lớn, kéo dây cương, đuổi sát theo.... Cũng chắc chắn so với cuộc sống của ọn họ càng phấn khích hơn.
Gió đêm phần phật, bầu trời đầy sao, dưới đất là một vùng cỏ cây tươi tốt, từng ngọn lều trại dựng lên san sát nhau, từ xa xa nhìn lại, phảng phất như từng tán ô phát sáng trong đêm, trông thật đẹp. Đêm nay, Khang Hy thiết yến quần thần, mọi người tất nhiên là không thiếu được một phen ca tụng công đức, nâng cốc chúc nhau. Bữa tiệc náo nhiệt liên tục kéo dài đến sau nửa đêm mới xem là chấm dứt.
Bởi vì ban ngày săn được một đầu con nai, Thập Tứ a ca Dận Trinh được Khang Hy ngợi khen, trong lòng cao hứng, không khỏi uống nhiều hơn một chút, cho nên đến khi tan tiệc, cả người đã chếch choáng say, không phân rõ đông tây nam bắc.
Dù sao Dận Chân cũng là ca ca ruột, thấy thế liền tự mình đưa hắn trở về lều. Phân phó đám nô tài rửa mặt, thay quần áo cho Thập Tứ a ca, đến khi thấy hắn đã nằm ngủ trên tấm đệm da, mới xoay người rời đi.
Ai ngờ, ngay tại lúc này, một thân ảnh vội vã chạy vào, bang một cái, liền đụng phải lồng ngực hắn.
Mặt Dận Chân lập tức trầm xuống.
Niên Tiểu Điệp cảm thấy mũi của mình bị đụng đến muốn gãy, nàng ủy khuất ngẩng đầu, vừa muốn nói gì đó, lại đột nhiên phát hiện đứng ở trước mắt mình là một nam tử xa lạ.
Chỉ thấy hắn một thân huyền y, ngũ quan nghiêm nghị lạnh lùng, đôi mắt lóe lên ánh sắc bén u hàn, cả người đều toát ra một loại cảm giác không ai dám đến gần.
Một loại linh cảm nào đó từ tận đáy lòng đột nhiên dấy lên.
“Ngươi là ai?” dưới ánh nến lập lòe, nàng ngẩng đầu, lộ ra cần cổ trắng ngọc nhẵn mịn tú mỹ, vẻ mặt tràn đầy vô tội và tinh nghịch, nhìn qua lại có nét đáng yêu đặc biệt.
“Láo xược!” Đáng tiếc, trên thế giới này luôn có một người rất không thức thời, tỷ dụ như — đứng sau lưng Dận Chân: Tô Bồi Thịnh.
Liền thấy hắn bước lên trước, nhấc chân lên, một cước liền đạp trúng đầu gối Niên Tiểu Điệp, khiến cho đối phương quỳ phịch trên mặt đất.
“Dám chất vấn Tứ gia, nô tài thật to gan!”
Niên Tiểu Điệp vốn da mịn thịt mềm, làm sao có thể chịu được một cước này a, cả người đau run rẩy ngay tại chỗ. Nhưng cho dù trong cơn run rẩy, trong lòng nàng lại kích động như nổi lửa nóng phừng phực.
Dận Chân, hắn quả nhiên là Dận Chân!!
Run rẩy chật vật quỳ gối dưới chân nam nhân, lòng tự trọng của Niên Tiểu Điệp bị lăng nhục, nàng cắn môi, âm thầm nguyền rủa: Nô tài đáng chết, chờ sau khi bổn tiểu thư trở thành nữ nhân của Dận Chân, xem ta thu thập ngươi thế nào!!
“Tứ, Tứ gia tha tội.” Yếu đuối ngẩng đầu lên, nàng bày ra vẻ mặt khổ sở.
Tầm mắt Dận Chân tùy ý đảo qua trên mặt nàng, đột nhiên, thần sắc chợt động, đôi mày kiếm đột nhiên nhăn lại. Chỉ thấy hắn nhanh như chớp, duỗi tay ra kẹp lấy cằm Niên Tiểu Điệp, kéo cả người nàng vào trong ngực mình.
Niên Tiểu Điệp chỉ cảm thấy dưới cằm chợt đau nhức, thế nhưng, một giây kế tiếp, một làn hơi thở nam tính phả vào mặt.
Nghĩ đến người đứng trước mặt mình đây, chính là Dận Chân, chính là vị đế vương quân lâm thiên hạ của tương lai, chính là ‘tình yêu một đời’ mà sau khi mình xuyên không quyết tâm tìm cho được, nàng thật sự đã hãm vào thật sâu rồi.
Đôi mắt ôn nhu hiện lên ánh nước, tim Niên Tiểu Điệp càng đập nhanh hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhuộm một rặng mây đỏ, Dận Chân đang nhìn nàng, đang nhìn nàng đó!!!
Ánh mắt hắn nhìn nàng mãnh liệt đến thế, chuyên chú đến thế. Phải chăng hắn cũng cảm nhận được cái loại cảm giác ‘định mệnh an bài’ của cõi U Minh?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian